Mar 1,2013

“Mọi chuyện đã qua rồi. Nếu không quên được thì cất đi. Đừng nhắc lại những chuyện đã quá cũ.”

Giờ đã là tháng ba. Còn quá nhiều dự định và kế hoạch phía trước.

..

Những ngày ngột ngạt và nóng bức ở Saigon khiến tôi luôn muốn tìm về cảm giác lần đầu leo lên Hoàng Liên Sơn. Dừng chân ở một quán nướng ven đường, giữa cái lạnh dã man, man rợ hơn cả xinê. Rồi nói cùng, cười cùng với những người bạn đồng hành.

Hay, cảm giác khó tả về những cuộc trò chuyện vội trên đường. Những con hẻm nhỏ hơi dốc. Những bậc thang. Mùi mưa. Những quán cà phê dọc theo lối đi. Nhà thờ. Sương mù. Cùng những mặt người.
Vẫn nhớ rõ, ngày tôi trở về miền nam. Sáng hôm đó trời mưa như xinê.

Hay nữa, cảm giác của chuyến đi đến một thành phố lạ. Nơi người dân không hiểu ngôn ngữ của tôi và tôi cũng không hiểu ngôn ngữ của họ. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ khác và bằng cả những điều không cần diễn tả bằng lời. Những điều rất yên và ấm áp.

Đó là những cảm giác tôi luôn muốn tìm về.

..

Tôi luôn cần được đi. Tôi ghiền những chuyến đi. Tôi ghiền được bay. Tôi ghiền được trải nghiệm.

Tôi ghiền đến Vienna.

Tôi ghiền việc tìm thấy những niềm tin từ những chuyến đi.

Sự tràn đầy năng lượng.

Tự do.

Và ghiền cảm giác của ngày trở về.

Advertisements