Những điều vụn chưa kể

1.
Tôi thích ngắm mèo, sờ mèo, chọt mèo nhưng hoàn toàn không thích cũng chưa từng có ý định sẽ nuôi mèo. Lý do cơ bản chỉ là vì khi thật sự không thích cảm giác một ngày những thứ đã từng rất quen thuộc với mình, bỗng biến mất không một dấu vết nào.

Kể cả với cáo và báo đốm.

Tôi thích mèo mun, cáo và báo đốm. Rất là thích mèo mun, cáo và báo đốm.

Tôi thích nuôi chó. Rất rất là thích nuôi chó luôn.

2.
Tôi ghét những thứ nửa vời, hời hợt, không rõ ràng. Nhất là trong tình yêu.

Đừng ràng buộc nhau bằng những điều giông giống, có vẻ, hao hao, .. tình yêu. Điều đó chỉ để lại tàn dư của sự hụt hẫng ngay từ lúc bắt đầu khi về sau.

3.
Đôi khi, tôi nhận thức rõ bản thân là đứa bộ tịch, chảnh bò, ngông và đầy sĩ diện. Và cũng nhận thức rõ, sự hài hước, vui nhộn, ồn ào của bản thân đi đâu hết gần nửa.

Không thể thỏa hiệp với cuộc đời như vậy được. Ít nhất là vì những người tôi yêu thương.

4.
Tôi ít ghét ai, nhưng khi đã ghét rồi thì không còn điều gì kinh khủng hơn. Đảm bảo.

5.
Nhiều người hỏi tôi thích gì nhất?

Tôi thích đi. Đi hết đời luôn.

Nghe trừu tượng quá hả?

Tôi cũng thích trời, thích đại dương, thích mùa đông. Ghét mưa, ghét nắng, ghét gió, ghét bão.

Thích màu xam lam lơ. Không phải xanh lam, cũng không phải xanh lơ. Mà là xanh lam lơ. Ghét những màu nhàn nhạt.

Thích trà, Whisky, Brandy, Tequila, Gin và ghét bia. Thích Marl, đỏ trắng gì cũng được, nhưng tôi ít hút. Hầu như không hút. Thích Hà Anh Tuấn, Jason Mraz, Zee Avi, Bee Gees, Yuna, Agnes Obel, Jack Johnson, Microwave, Savage Garden, James Blunt, Tracy Chapman, Lê Cát Trọng Lý,..

Thích mộc.

Tôi còn thích cả lồng đèn. Rất là thích lồng đèn.

Tôi thích nhiều lắm, không có nhất.

6.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ về những người bạn của mùa 15. Mãi cho đến giờ, có người còn ở lại, có người thì đi mất biệt, có người gặp hoài nhưng tình bạn đã không còn như trước, có người lao mình bạt mạng nơi nào không gặp nữa, ..

Nhiều cảm xúc của mùa cũ cũng đã thôi nhức nhối, thôi nghẹn nơi cổ. Nỗi buồn đứng lại, bản thân vẫn cố gắng giữ nhịp thở mà đi, mà trải nghiệm.

7.
Tôi thích những người đàn ông cầm máy ảnh, biết chụp ảnh và hiểu rõ niềm đam mê của bản thân trong từng cú bấm máy.

Tôi cũng thích những người đàn ông biết hát. Đơn giản thôi, không cần phải phủ lên mình những thứ hào nhoáng ra vẻ làm gì. Tôi thích nghe họ hát nhất khi cảm xúc của họ sáng bừng trong mắt, đam mê của họ trào ra trong từng câu hát. Tất cả hòa lại.

Dù chỉ là sơmi carô bình thường, quần jeans bình thường, giày thể thao bình thường vẫn có thể làm được những điều khác thường.

8.
Một ngày cuối năm ở Saigon, tôi và một cậu bạn thân- người mà tôi từng rất yêu thương,người đang cách tôi chừng 170km,người mà tôi đã từng muốn cảm ơn: “Thằng chó. May mà đời cho tao còn có mày!” nhưng sĩ diện không nói-cùng nhắn vài tin ngắn ngủi cho nhau. Những tin nhắn của cậu, những tin nhắn của tôi mất đến năm thậm chí mười phút mới gửi được đến người kia. Và như thế, cả cậu ấy và tôi có lẽ đều hiểu rằng cả hai đã không còn đứng trong cuộc đời nhau nữa, không còn đi cùng đường cũng không còn điểm chung nữa.

Tình bạn đứt quãng này cũng khó có thể nối liền.

Khoảng cách 170km giờ như 1.700.000.000km. Xa kinh hồn vậy đó. Và kỉ niệm ít nhất ở nơi tôi đã nhạt nhòa hết nửa.

Tôi đã suy nghĩ một lúc lâu nên hỏi cậu ta những gì nhưng lại thấy việc đó không còn quan trọng nữa nên chỉ đơn giản hỏi công việc thế nào cùng vài điều vụn vặt rồi thôi.

“Mọi chuyện dù thế nào đều chẳng còn quan trọng nữa.
Xét cho cùng, thứ khó buông bỏ nhất là tình cảm, và khó tìm lại nhất cũng chỉ là tình cảm mà thôi.”
(từ blogspot của Jangjin)

Vậy nên, sau khi đọc xong tin nhắn cuối cùng, tôi đã lặng lẽ xóa đi, kể cả những tin trước đó.

9.
Mùa mới.

Vào một ngày tình cờ, tôi tình cờ gặp được một người để lại cho tôi những cảm xúc chênh vênh, những niềm đam mê khơi nguồn cho nhiệt huyết của tôi, khiến tôi tìm lại được những cảm xúc của một mùa 14 xa quá xa.

Và đó là một trong những ngày nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Khi việc để cho hiện tại phủ lên nỗi đau cũ và làm lành chúng.

10. Cám ơn.

11.

12.
Hai ba năm sẽ mau qua thôi.

“Và kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2012 cho đến
11 tháng 21 ngày sau
1 năm 11 tháng 21 ngày sau nữa”
là một lời hứa

___

1h20
30/12/2012
.

Advertisements